Tiếng ViệtTiếng Anh

Kỷ niệm của tôi

Cập nhật: 21-01-2018 01:31:50 | Cựu Sinh viên ISE | Lượt xem: 435

Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua dưới mái trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, khi viết bài viết này, em vô cùng xúc động, bồi hồi khi nghĩ về thầy cô, những kỷ niệm buồn vui, những khó khăn và thử thách trong thời gian học tập, rèn luyện dưới mái trường Hàng Hải.

         Nhớ lại những ngày đầu nhập học chúng em không khỏi bỡ ngỡ với những điều mới mẻ và có phần lo lắng. Khó khăn lớn nhất mà chúng em phải đối mặt ngay từ những ngày đầu bắt đầu học đó là ngoài những môn giáo dục thể chất và lý luận chính trị ra thì các môn học khác trong chương trình đều được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây thật sự là một thử thách lớn đối với tất cả chúng em.

         50 sinh viên trong 1 lớp, được chia làm 2 nhóm để học tiếng Anh trong suốt 1 năm đầu. Nhưng tập thể lớp vẫn vô cùng đoàn kết, tổ chức các buổi liên hoan 8/3, 20/10 cùng nhau trong không khí đầm ấm và vui vẻ.

        Thầy cô vô cùng tâm huyết. Tiếng Anh đã từng không phải là một niềm yêu thích của cá nhân em và nhiều bạn theo học các môn khoa học tự nhiên từ những ngày còn học cấp 3. Với sự dìu dắt và lòng nhiệt huyết cùng phương pháp sáng tạo, vui vẻ của rất nhiều thầy cô, chúng em tiến bộ lên từng ngày, có thể theo học được các môn chuyên ngành được dạy hoàn toàn bởi người nước ngoài…

        Khó khăn khi phải đối mặt với những quy định khắt khe về đạo văn, biểu mẫu trình bày bài luận rồi phải làm quen với việc làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông… Để rồi tự bao giờ chúng em đều có thể trở nên hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn thích thú khi được chia nhóm để làm bài tập cùng nhau, qua đó hình thành những tình bạn rất thân cùng giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Rồi nhưng bài thuyết trình nối tiếp nhau đã giúp chúng em trở nên dạn dĩ, tự tin hơn. Không biết từ bao giờ mà tất cả các thành viên trong lớp đều không còn sợ hãi và lo lắng khi phải trình bày trước tập thể lớp hay thậm chí cả hội đồng phản biện trong lễ tốt nghiệp nữa.

        Những cơ hội được giao lưu cùng sinh viên nước ngoài vô cùng quý giá đã thật sự tạo nên những kỷ niệm có 1-0-2 trong cuộc đời sinh viên của Viện ĐTQT. Nhờ có tiếng Anh mà chúng em được Viện và Nhà trường tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt và tham gia tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, dẫn đoàn nước ngoài tham quan thành phố, tìm hiểu văn hóa của Việt Nam. Chưa bao giờ chúng em cảm thấy vui và tự hào như vậy khi được trở thành các đại sứ văn hóa của quê hương mình, mang hình ảnh thân thiện và đẹp đẽ nhất của Tổ quốc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

         Kỉ niệm với các thầy cô và các nhân viên làm việc tại Viện: mỗi dịp lễ đặc biệt trong năm Viện đều tổ chức tiệc nho nhỏ để các sinh viên có thời gian tụ họp, gặp gỡ và vui vẻ cùng nhau. Cảm giác rất vui khi các thầy cô ở văn phòng nhớ mặt gọi tên được hầu hết các bạn sinh viên trong lớp. Cảm giác như một gia đình lớn nơi các thành viên dành cho nhau những sự quan tâm ấm áp nhất đến từ tấm lòng của mình. Rồi có lẽ không có khoa nào trong trường vẫn còn duy trì những buổi gặp gỡ trao đổi trực tiếp với phụ huynh vào mỗi dịp bắt đầu và bế giảng năm học của sinh viên như Viện ĐTQT. Những buổi “họp phụ huynh” như thế đã trở thành thương hiệu của Viện, dù chúng em hay đùa với nhau là chúng ta như những đứa trẻ 20 tuổi, vẫn chưa thể thoát khỏi sự quản lý chặt chẽ của phụ huynh và bố mẹ, nhưng suy nghĩ sâu xa một chút, chúng em hiểu rằng Viện chỉ mong những điều tốt đẹp đến với chúng em, mong muốn mọi thắc mắc của sinh viên và gia đình được giải thích cặn kẽ nhất. Em vẫn nhớ như in có một khoảng thời gian tập thể lớp GMA02 được cả Viện ưu ái đặt cho biệt danh là “củ khoai” vì trong mắt mọi người chúng em không có tính gắn kết, giống như những củ khoai bỏ trong một giỏ thì quy tụ nhưng khi bỏ ra ngoài thì mỗi cũ lăn đi 1 góc. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy, tập thể lớp GMA02 thật sự là một khối đoàn kết, yêu thương và quan tâm lẫn nhau và cũng rất hăng hái tham gia các hoạt động chung của cả Viện. Chúng em dù có là những củ khoai nhưng chúng em vô cùng tự hào là những mầm giống được gieo trồng và chăm bẵm bởi Viện ĐTQT thân thương.

         Giờ đây khi đã tạm biệt mái trường, những củ khoai của GMA02 chúng em chắc chắn sẽ không thể tập trung thành một khối để có thể nương tựa vào nhau nữa. Mỗi thành viên của GMA02 đã mỗi người đi theo một hướng đã định sẵn của riêng mình. Thế nhưng có một câu nói mà em vô cùng yêu thích và em thật sự muốn trích dẫn: “Family is like branches on a tree, we all grow in different directions, yet our roots remain as one”, tạm dịch là “Gia đình giống như những nhánh nhỏ của một cái cây, tất cả đều sẽ lớn lên theo những hướng khác nhau, nhưng nguồn gốc của chúng ta vẫn luôn hòa làm một”. Chúng em sẽ không bao giờ quên nguồn gốc của mình – Viện ĐTQT trường ĐHHHVN, sẽ không bao giờ quên công lao dìu dắt, giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của Ban lãnh đạo viện cùng tất cả các thầy cô. Và tất cả chúng ta, những sinh viên của tập thể lớp GMA02 chắc chắn cũng sẽ không bao giờ quên những năm tháng tuổi thanh xuân chúng ta đã có cùng với nhau dưới mái trường này.

Xin chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. Chúc các em sinh viên học tập và sinh hoạt thật tốt. Kính chúc Trường Đại học Hàng Hải nói chung và Viện ĐTQT của chúng ta ngày càng phát triển bền vững, là điểm đến tin cậy, tạo dựng con đường thành công cho những thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

_Trần Công Thành - cựu sinh viên lớp GMA02_ 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi